CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_22

Tại căn biệt thự sang trọng..

Chợt nhận ra mình đã tắt phone từ lúc nào không biết, rút ra khỏi túi quần, Phong bật mày…………….thỉ thấy vài cuộc gọi nhở lẫn thư thọai………Bấm mật khẩu để nghe………..

………………………….!....................!.....................!...............

“ Bạn có một tin nhắn……..nhấn số 1 nếu bạn muốn nghe lời nhắn………….”

…..Píp………

“ Tôi là Linh đây, thật không phải khi làm phiền giám đốc vào lúc này………..

Tôi muốn báo với giám đốc, bên KEY đã chấp nhận thỏa thuận, và kí kết hợp đồng với chúng ta………”

Chưa để lời nhắn được chấm dứt, hắn đã tắt điện thọai, tháo cả pin ra, nén luôn vào góc tường..bên trái ( Saxx…x…tác giả không có mà xài nữa, cái tên phá của này….!). Ngã lưng lên chiếc giường thân thuộc. Lúc này đầu Phong đau buốt…….mọi chuyện càng lúc càng xa tầm kiểm sóat của hắn.

Trả thù ! nhất định phải trả.

Nhưng đồng thời vào đó,……có chết hắn cũng không thể mất Nghi được.

Thật chất Phong chỉ có thể chọn một trong hai thứ, …………………..tuy nhiên, tận trong tim, nỗi đau mất cha sẽ vĩnh viễn không bao giờ mờ nhạt, và cả Nghi nữa. Hắn không thể thở, không thể sống nếu thiếu người con gái này.

Tất cả mọi thứ như đang dồn ép, khiến hắn không còn biết đâu là con đường phải lựa chọn.

Sau tất cả mọi chuyện ấy, chỉ còn một điều có thể khẳng định. Trước khi tạo ra cuộc chơi này thì hắn nên biết đến sự tồn tại của việc phải trả giá.

…………………………………………………………………….

Nằm một hồi mãi, cuối cùng hắn ngồi chỏm dậy, lấy chiếc chia khoá xe, rồi phóng ra ngòai………………..

Tại trụ sở Tập Đòan SPY……………………..

…………Cạch………………….

Vừa thấy Phong lập tức lòng Linh vui trở lại, cứ nghĩ hôm nay không gặp được hắn chứ, không ngờ……………………Nhanh như cắt, Linh đứng dậy, cuối chào Phong…-

“ Chào Gíam đốc….! ”

Gịong không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên vẽ lạnh lùng….vừa bước đi về phía phòng làm việc, vừa hỏi…..

“ Tôi muốn xem tại liệu về số hàng KEY đã nhập trong ngày hôm nay…..”

“ Vâng, tôi hiểu rồi a!”-

Tay nhanh lẹ, vớ lấy xấp tài liệu, vốn đã chuẩn bị sẵn, nên chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cô cũng đáp ứng được…( chính vì thế mới được hắn xem trọng đấy chứ….khả năng làm việc quá đỉnh…!)

Theo bước chân hắn, Linh cũng tiếng vào phòng………

………………..

Cả hai bắt đầu bàn luận về tất cả mọi thông tin về KEY gần đây nhất. hắn có phần ngạc nhiên với khả năng cập nhật quá nhanh của Linh ( Hacker có khác…!..)

Ngòai việc đó, họ còn đang tìm cách có thể kéo mức ngân sách của KEY trở lại với vẻ ban đầu.

Nếu các ban nghĩ đó là một chuyện tốt,…không sai…nhưng không đơn giản chỉ là giúp đâu.

Đúng vậy, cuối cùng, Phong vẫn không cách nào trút bỏ được mối thù này. Có nghĩa, hắn đang gâm thêm một nhát dao vào tim người con gái đó.

……………………………

Nhìn vẻ mặt của Phong , đúng như cô đã nghĩ, với hắn, nó chỉ là một trò chơi……….

< Đúng vậy, ….em sẽ giúp anh, nhưng không phải bằng cách này > ( Ặc…..chết rồi…..!).

San Linh sẽ không bao giờ chấp nhận hành động lấy cuộc đời mình để trả thù của Phong. Nhưng Linh nào biết được với Phong đó không còn đơn giãn là cuộc chơi nưã .

Hình như trong đầu cô đã có một kế họach nào đó….!

Không biết rút cuộc San Linh đang tính toán gì đây..............

Liệu có phải ngày chia li giữa nó và hắn càng lúc càng cận kề không....!

Còn kế hoạch của Tuấn thì thế nào.............

CHÁP 35

Biết Nhưng Vẫn Phạm...!

Tại một nơi nào đó………..

Đột nhiên AMI sống lại, ông Cường có phần nghi ngóng, chả phải nó đã gần như mất hết thế lực trên thương trường rồi sau…………….ai lại đi đầu tư vào cái võ rống ấy..???.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, công trình xây dựng khách sạn đang trong tình trạng cấp bắp, hơn hết lần này AMI tài trợ khá hỉnh, không chớp lấy cơ hội thì biết chừng nào mới gặp may lần nữa.

Lập tức ông nhấp máy, lập cuộc hẹn với bên AMI…….

……………………………

………………

Nghe ngóng được tin tức. đâu đó ở một nơi, có người con trai, tựa người vào ghế, cười nham hiểm…..

“ Đốp mồi nhanh vậy sao..! ”- ( không nói , hẳn biết ai rồi nhỉ ^^!).

………………………………………………………………………………………….

Như mọi bữa, chụm đầu vào nhau trong suốt giờ học, sau đó lại mạnh người nào người nấy đưa nàng về.

Hôm nay, nó lại đến nhà hắn đề “ôn luyện” tiếp.

Chỉ mới đến một bữa, mà nó cứ ngỡ đã sống ở đây cả chục năm rồi ấy chứ. Hắn vừa mở cổng thôi , là nó chạy chi chích vô nhà rồi, làm Phong cũng phải bật cười vì hành động trẻ con , đáng yêu ấy.

Thế rồi cả hai lại bắt đầu với những công thức khác, hôm nay không hiểu sao Nghi học rất ngoan, không dè nhe, nằm lên nằm xuống như bữa trước. Mà lại tiếp thu mọi lời giản của Phong một cách nhanh chóng. Khá kinh ngạc, làm hắn cũng phải bật lên tiếng nói…..-

“ Hôm nay, em làm anh bất ngờ đấy, ngoan dữ vậy….”

Xoa lên đầu nó. Mặc dù lòng mát rựơi với lời khen của hắn, nhưng nó vẫn tỏ ra ụ ịu , nhăn mặt lại, phòng má ra……..-

“ Gì chứ, khen mà nghe như đang nói móc em vậy….”

…………Cốc…………

Dán lên đầu nó một cục,…hắn lào bào……-

“ Này, sao lúc nào em cũng chọt họng anh thế, ……”-

Nhéo chiếc mũi xinh xắn, khiến gương mặt nó đỏ lên vì đau, nhìn yêu chết được. Thấy nó bắt đầu nổi giận, nhanh như chớp hắn dập lửa…..-

“ Thưởng cho sự chăm chỉ , ngoan ngõan của em, hôm nay mình ra biển chơi nhé….!”

Há hóc mồn như không tin vào tai mình nữa…….-

“ CÁI….CÁI…GÌ….RA BIỂN CHƠI SAO……”

Bao nhiêu bực tức chợt tan biến mất không chừa một dầu vết, nhảy cẩn lên người hắn, gương mặt nó hí hửng lên, cứ như đứa trẻ lâu ngày được dắt đi chơi vậy. Nhìn Phong với cặp mắt long lanh, miệng cười toe tét, nó giẫy giẫy tay hắn…-

“ ANH NÓI THIỆT CHỨ, EM ĐƯỢC RA BIỂN CHƠI SAO,…..ĐI BIỂN…. ĐI BIỂN ĐẤY….LÀ BIỂN CƠ ĐẤY…..”

Nhìn cái vẻ mặt hớn hở, xinh tươi của nó, mà chợt lòng hắn cảm thấy vui vì ít ra hắn đang tạo những nụ cười ấy……Lòn tay sau eo nó, ôm sát vào, giọng âu yếm…..-

“ Ừ, anh sẽ dẫn em ra biển chơi, thật đấy, không phải đùa đâu….”

“ Yahú………”Ông xã” em là số một….”

…………..!!!

……………???

Bất động..!

Chính nó cũng bất động với câu nói vừa rồi của mình, hắn nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng……….

………..5 Phút sau………..

“ Khi nãy em vừa nói gì vậy ?”

Mặt đỏ rừng tực, nó né ánh mắt của Phong, úp đầu, cuối vào trong ngực hắn……-

“ Không có…không có gì hết….”

Chợt Phong cười đểu tay cố nâng đầu nó lên……-

“ Nào, nói anh nghe một lần nữa đi……..”

Lần này không núp nữa, mà thay vào đó đưa hai tay lên chen trọn khuôn mặt mình lại……..miệng không ngừng chối…-

“ Đã bảo không có gì mà…..quên đi….quên đi….quên đi……….”

Không bỏ cuộc, nó càng nhưng thế hắn càng muốn lấn tới hơn, bất ngờ nắm vào áo Nghi kéo ngược lên trên, tay vịnh vào bộ ngực của nó mà xoa mà nắn……

Giật thót tim vì hành động của hắn, người nó nóng cả lên, hai tay cố sức đẩy hắn ra mà không tài nào làm được……-

“ Đừng, anh đừng làm như vậy…..”

Công nhận nó lì thiệt, một mật không nói là không nói……….thấy thế Phong đành dùng biện pháp mạnh hơn……đẩy người nó ngã xuống nền gạch, vòng tay ra phía sau, tháo tung cả chiếc áo ngực. Tay không ngừng, nắng bóp gò bông đảo đầy đặng của nó, đầu cũng cứ thế mà dí sát vào………

Nhất quyết vùng vẫy, chết cũng không mở miệng, tiếng rên rỉ càng lúc càng to lên.

Thọt tay vào bên trong chiếc váy, hắn kéo rê cả cái quần lót của nó ra, đưa hai ngón tay vào……….

Tới lúc này thì nó gần như đã đầu hàng, tòan thân tê tái cả lên, thở hổn hển…….-

“ Anh dừng lại đi, em nói,…em nói…..”

< Hà….hà…hà….thắng rồi> ( Sax.x…!)

Đúng như lời nó, Phong ngừng lại, đỡ nó lên, đôi mắt di chuyển, nhìn sâu vào tim nó……

Ánh mắt của hắn , khiến nó gượng gạo………lấp bấp..-

“ EM…em…..” thở một cái lấy hơi đã….” Chỉ tại thấy con Phương gọi Tuấn như thế hòai nên riết em bị nhiễm luôn, mà anh cũng đừng tỏ thái độ đó chứ, không thích thì thôi, cùng lắm sau này , cả về sau nữa, không bao giờ em lặp lại nữa, chính vì thế mà anh cứ yên tâm……………………….”

Trời…! hắn đã nói gì đâu mà nó xả một tràn vô mặt hắn, để như thế này không được, chỉ còn cách dùng miệng chặn miệng nó lại………

Đúng vậy, trong lúc nó đang thi hành bài ca bất hữu thì, Phong lòn tay sau gáy nó, đẩy nhanh vào, hôn để chặn họng.

Mở to mắt ra mà nhìn Phong, dần dần hắn buôn nhẹ nó ra, tay vuốt mái tóc nó…..thở dài nói…….-

“ Này ngốc..! , anh đã nói không thích hồi lúc nào vậy….”

Hố hàng , mặt ngu nhìn không tả nỗi, đỏ tấy cả lên…….chợt.Phong cười thật dịu, nhìn nó với đôi mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng đặc tay lên gương mặt nó, nói tiếp……-

“ Anh rất yêu em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em, bà xã ngốc của anh ạ….!!!!”

Hình trái tim nổi chơm chớm trên đầu nó, khói bốc…xì cả ra, nghe mà sướng lòng thế không biết…………dường như nó rã ra thành bột trước câu nói của Phong…….nhưng sau đó…….tấc tốc, nhào lên ôm chầm vào người hắn…….cười như một thiên thần tìm lại được đôi cánh của mình vậy….-

“ Em yêu anh nhiều lắm……….”

………………………..

Bất chợt hắn đẩy người nó ra, khiến nó giật mình……..đột nhiên thấy rờn rợn với ánh mắt lạnh tanh của hắn……-

“ Anh sao vậy ? ”

Gằng giọng một tí, Phong tỏ vẻ không được vui cho mấy, nhìn nó và nói…….-

“ Em nói lại xem nào”

“ Hở??”

“…..?”

“…….!!”

Hình như đã ngờ ngợ ra đuợc điều gì đó, nó mỉm cười thật hạnh phúc, tay chòang vổ cổ ……đầu tựa vào lòng ngực Phong….-

“ Ông xã, em yêu anh”

Nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng hiện lên gương mặt hắn, đẩy sát người nó vào mình hơn, hắn ôm thật chặt.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………..Xọat……..xọat…….xọat……………….

“ Á….Phong ơi!...anh xem nè, ở đây có óc nhiều lắm….nhiều ơi là nhiều……..nhỏ xíu xiu xiu hà….lại đây…. lại đây………”- Đứng trên mặt cát trắng tinh, mát lạnh, Nghi nhảy hừng hực lên, đưa tay vẫy gọi hắn.

Đúng là chịu thua với trình độ trẻ con chuyên nghiệp của nó mà, đút hai tay vào túi quần, Phong cười hiền, bước đến.

Cứ như con chim sẻ hay sao ấy, nó cứ chạy nhảy , bay khắc nơi…………….Chợt xoay người lại lao vào lòng hắn ôm thật chặt vô mình, ………………….-

“ Dù biết có lẽ anh đã nghe nó đến phát chán, nhưng em vẫn muốn nói…..”

Ngước đầu lên nhìn Phong……..-

“ Em yêu anh, Phong à….! ”

“ Yêu bằng tất cả những gì em có….”

Chòm xuống hôn vào môi nó thay cho lời nói…………

Cả hai lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào , cháy bỏng nhất……………

……Một hồi lâu sau……….

Nó kéo tay hắn, chạy dọc theo bờ biển.

Không khí nơi đây thật tuyệt, làn gió mát cứ pha phả vào người, những tia nắng ấm áp gọi xuống, hòa huyện với bầu không khí huyền diệu này.

Xa xa song biển cứ ồ ập nhào tới, thay nhau đánh lên từng cơn song, từng cơn sóng một , cảm giác thật tuyệt khi đôi chân chà xát vào làn cát mịn, < mát quá >……………Đúng là không nơi nào bằng ngọn biển………………….

Sự tĩnh lặng , vắng vẻ của nơi đây, càng làm cho không gian giữa nó và hắn trở nên sâu sắc hơn.

Nhất bỏng cả người nó lên, xoay vòng vòng, không biết như thế nào chứ, hình như đây là khỏang không gian hạnh phút nhất đối với hắn và cả nó nữa…………

Mọi chuyện phiền muộn đều tan biến theo làn gió, được thổi trôi ra tận biển khơi để rồi trả lại cho nó và hắn. Sự tự do, tâm hồn yên tĩnh, một cảm giác bình yên, ngập tràn hạnh phúc.

Cả hai cứ rượt đổi nhau, chạy trên làn cát lành lạnh , trong không gian yên tĩnh……, nay chỉ còn tồn tại những tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân trẻ con này.

…………………ÀO…….Ào…..Ào…………….

“ Á , ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, ƯỚT NHẸP HẾT RỒI NÀY,”

“ HA…….HA………..HA……………….”

“ Ghừ…..gừh…..gừh…lạnh chết được, dám chơi em hả ………….coi này………..”

“ Ấy, tha cho anh, anh không dám nữa….này ……này…..”

“ MƠ ĐI……..”

Chạy ào tới, nắm chặt đôi tay của Phong lại, kéo thật mạnh, lôi vèo xuống biển…………………………

Cả hai vằn co cái kiểu gì mà rút cuộc đều biến thành hai con chuột lột hết……..( bó chíu ).

Ôm người nó vào vòng tay mình, tuy biểu lạnh thật, nhưng hắn không hề có cảm giác như thế, mà ngược lại còn thấy ấm nữa. Phải lòng Phong lúc này dân trào sự ấm áp, hơi thở, nhịp tim, cả thân hình bé bỏng …..tất cả đều khiến hắn không còn biết như thế nào là từ “Lạnh” nữa.

………………………

………..Rồi cả hai…….

Ngã nhào xuống mặt biển. Nó nhìn Phong với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương, khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt hắn, người con trai không một ai có thể thây thế……, chủ động ghì cổ hắn xuống, hôn thật dịu vào.

Đôi môi ẩm ướt, lẫn cái vị mặn của nước biển, càng khiến cả hai quấn chặt lấy nhau hơn, nằm dài trên bờ cát cận mặt biển, hắn hôn nó mãnh liệt, đôi môi không ngừng trao nhau những vị mặn, lẫn ngọt ngào của tình yêu.

Tháo nhẹ nhàng sợi dây nơ trên vai nó, Phong từ từ lê mảnh áo ra, ……gần như ở cạnh hắn nhiều quá, riết sự bạo dạng của nó ngày lúc một tăng.

Tay cũng vịnh vào lớp áo sơ mi đẫm ướt của hắn, cở từng nút, từng nút một.

Chiếc áo trên người Phong cũng dần bị Nghi lôi xuống hẳn, để lộ hẳng đôi vai ngang, vạm vỡ…….….cứ liên tục áp sát người, đè trọn lên thân nó.

Khẽ chạm vào làn da mịn màn, hắn hôn nhè nhẹ lên ngực nó, tay cũng lươn lướt xung quanh, những cử chỉ âu yếm, Phong như không kiềm chết được. Môi lấn lên trên gò ngực ấy, ngầm ngậm hẵng vào trong miệng mình………

……..Cơ thể Nghi, không còn cảm giác lạnh nữa, mà thay vào đó, sức nóng vụt tăng lên một cách kinh hòang, chết mê miệt với hành động của hắn. …………….Nâng niu vùng ngực kiêu gơi của Nghi…( Ặc…! )

Lâu lâu….bất chợt Phong cắn nhẹ, làm nó giật thót người lên mà rên rỉ……”

“ Ah…………ah…….h….”

Tay tiếng gần xuống chiếc váy xinh xắn, hất nhẹ, ngược lên , chà sát lòng bàn tay mình vào đó……Thấu, buốt vào cả trong xương, hơi thở ngày một gấp, tòan thân tê dại, nó không còn chút lức nào cả.

Rồi một hồi lâu. Cúôi cùng Phong cũng bắt đầu lòn vô trong mảnh vải mềm mại ấy. Chạm nhẹ vào nơi đó………những ngón tay không ngừng họat động.

Gần như cơ thể không còn chịu nghe lời nữa, Nghi dồn hết sức, đẩy người hắn ra, sau đó lại dìm xuống, giành thế chủ động từ phía hắn.

Hơi bất khờ với việc đó, chưa kịp nói lên tiếng nào thì Phong đã bị nó, hôn một cách bạo liệt……..

…………………………….Mảnh áo trên người của cả hai , nay không còn lại là mấy.

Cơ thể đầy đặng của Nghi áp sát lên người hắn, chỉ với chiếc quần nhỏ, mà không….! hình như cũng đã bị kéo ra đến giữa chân đấy, còn Phong, quần cũng bun cả sợi tia kéo.

Không biết hôm nay nó ăn cái gì mà hăng thế…., ép sát sinh vật bé nhỏ của mình vào nơi đó của Phong. Khiến cho hắn, phải điên lên vì đang tự kiềm chế bản thân mình.

Gương mặt đỏ mồng mộng của Nghi, làm Phong chết mê chết mệt……

Hình như động tác của hắn có phần chậm lại…………cảm nhận được điều đó. Nó níu vào thân hắn, nói vơi hơi thở đầy sức nóng tỏa ra…. –

“Đừng, đừng ngừng lại……”

Sau đó lại nhào xuống hôn hắn tới tấp….( Sax…..x…”35” lây nhanh thế…!)

Lúc đầu, hắn vẫn còn nhịn được, tay không ngừng đẩy nhẹ người nó ra, nhưng đôi tay nhỏ nhắn của nó, có chết cũng không chịu thả…..khiến hắn dần dần mất đi tự chủ

………………

Bất chợt, xoay người, đè nó xuống……..kéo hẳn chiếc quần nhỏ ra luôn, đẩy gối co lên, Phong gập người khum xuống, làm dịu cho vùng nhạy cảm cho nó.

Hai tay bịch chặt miệng lại, cái cảm giác chết người này, quả thật nó không tài nào chịu nổi, tòan thân Nghi có thể cảm nhận được, chiếc lưỡi hắn đang họat động bên trong nó, cứ thế mà Phong không ngừng đưa sát vào trong, sau đó lại lau khắp vùng ngòai.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967